Michelle Obama – Diễn văn tốt nghiệp niên học 2012-2013

Michelle Obama – Diễn văn tốt nghiệp niên học 2012-2013

Tác Giả Đinh Yên Thảo

Những tuần lễ Tháng Năm và Tháng Sáu vừa qua, hàng triệu sinh viên học sinh khắp nước Mỹ đã kết thúc một chặng đường học vấn, hoặc để tiếp tục các bậc học cao hơn hay bước vào con đường sự nghiệp với sở học đã được hấp thụ và đào tạo. Nhân dịp này, chuyên mục xin lược dịch bài phát biểu của Đệ Nhất Phu nhân Michelle Obama tại lễ tốt nghiệp trường Đại Học Bowie State University, một diễn từ không ngoài mục đích cổ súy học vấn, nhớ ơn cha mẹ và hướng đến những mục đích xã hội tốt đẹp. Một lần nữa, chuyên mục xin chúc mừng những bậc phụ huynh và các em sinh viên học sinh vừa tốt nghiệp trong niên học 2013 vừa qua.

Xin chúc mừng niên khoá 2013 Bowie State University. Xin chúc mừng. Các em không biết là chúng tôi tự hào về các em như thế nào. Các em hãy nhìn lại mình đi. Chúng tôi rất tự hào về sự chuyên cần của các em, từ lớp học đến trong thư viện. Về tất cả những công việc các em đã làm thêm để đóng học phí. Nhiều người trong các em là người đầu tiên trong gia đình có được một bằng đại học. Một số em đã cân bằng việc học cùng trách nhiệm gia đình của riêng mình. Vì vậy, tôi biết cuộc hành trình này đã không dễ dàng chút nào. Tôi biết các em đã có khá nhiều những khoảnh khắc của sự nghi ngờ và thất vọng, thậm chí kiệt sức.

Các em đã tận lực và vươn đến để có ngày tuyệt vời này. Và như vậy, các em không chỉ hoàn thành một chương quan trọng trong cuộc đời mình, mà các em cũng trở thành một phần trong câu chuyện của ngôi trường đại học tuyệt vời này – một câu chuyện bắt đầu từ gần 150 năm trước đây, không xa nơi mà tất cả chúng ta ngồi hôm nay. Như các em biết, ngôi trường này đầu tiên được mở cửa vào Tháng Giêng năm 1865, trong một nhà thờ Tin Lành tại Baltimore. Và năm 1866, chỉ một năm sau đó, nó bắt đầu cung cấp các chương trình giáo dục để đào tạo một thế hệ giáo viên người Mỹ gốc Phi Châu mới.

Hãy nghĩ về điều này trong một tí: Đối với nhiều thế hệ, tại nhiều nơi trên đất nước này, cho người da đen có được một nền học vấn là bất hợp pháp. Nô lệ bị bắt gặp đang đọc hay viết có thể bị đánh đòn. Và bất cứ ai, dù đen hoặc trắng, những người dám dạy cho họ cũng có thể bị phạt hoặc vào tù. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau khi Tuyên Ngôn Giải Phóng được ký kết, ngôi trường này được thành lập không chỉ để dạy cho người Mỹ gốc Phi Châu, mà còn dạy họ làm thế nào để dạy lại những người khác. Đó là một hành động thách thức, một phản bác hùng hồn cho ý tưởng rằng người da đen không thể hay không nên dạy. Và kể từ đó, các thế hệ sinh viên từ mọi thành phần đã đến trường này để được tôi luyện, truyền cảm hứng và trao quyền. Và họ đã trở thành những nhà lãnh đạo ngay Maryland và khắp đất nước, điều hành các doanh nghiệp, giáo dục thanh thiếu niên, dẫn dắt kỹ nghệ cao để phát triển nền kinh tế của chúng ta trong nhiều thập niên tới. Đó là câu chuyện của Đại học Bowie State. Tất cả các em bây giờ đã là một phần của câu chuyện. Và với đặc ân to lớn này đã dẫn đến những trách nhiệm mà các em kế thừa ngay khi rời khỏi nơi này với tấm bằng trong tay.

Và đó là những gì tôi muốn nói chuyện với các em trong ngày hôm nay. Tôi muốn nói về các bổn phận đi kèm theo nền giáo dục của Bowie State, và làm cách nào bạn có thể làm tròn những bổn phận qua cách sống của mình. Bởi vì có được hôm nay là do sự hy sinh của rất nhiều người khác. Là khao khát một thời. Là vấn đề giữa sự sống hay cái chết để được học. Nhưng ngày nay, khi nói đến việc học, có quá nhiều những người trẻ tuổi của chúng ta không màng đến. Thay vì đến trường mỗi ngày, họ ngồi nhà chơi game, xem TV. Thay vì mơ ước trở thành một thầy cô giáo, một luật sư hay một nhà lãnh đạo, họ mơ mộng về việc trở thành vũ công hay ca sĩ. Hiện nay, một trong ba học sinh người Mỹ gốc Châu Phi bậc trung học bỏ học giữa đường. Chỉ có một trong số năm em Mỹ gốc Châu Phi trong độ tuổi từ 25 đến 29 đã nhận được bằng đại học. Một trên năm.

Chúng ta hãy nhìn cho rõ. Ngày nay, nhận được một sự giáo dục cũng quan trọng không kém so như khi trường đại học này được thành lập. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đồng ý là, chúng ta cũng cần phải bắt đầu cảm thấy khao khát sự học một lần nữa, bạn hiểu ý tôi chứ? Chúng tôi cần phải tranh đấu một lần nữa để có được học vấn cho bản thân và con cái của chúng ta, như đặt cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào nó. Đó là một quyết tâm không lay chuyển: nhắm vào sự học dù đối mặt với những trở ngại. Đó cũng là ý tưởng cốt lõi trong sự sáng lập của trường đại học này. Nó là lời của bài hát về trường học của các em: “Oh Bowie State, Bowie State thân thương, xin mãi mãi là ngọn lửa của niềm tin, ngọn đuốc sự thật để dẫn dắt bước chân tuổi trẻ…” Đây không chỉ là một ca từ, đó là một lời kêu gọi hành động. Nhiều em sẽ đáp trả lời gọi này bằng cách thực hiện theo niềm tự hào truyền thống của Bowie State để phục vụ, cống hiến trong cương vị giáo viên, để dẫn dắt các thế hệ tiếp theo. Nhưng đối với những em không đi vào ngành giáo dục, các em không phải chẳng dự phần. Bất luận là đeo đuổi nghề nghiệp nào, mỗi người trong các em cũng có một vai trò như các nhà giáo dục cho thanh thiếu niên của chúng ta. Nếu trường học trong khu vực của bạn chưa tốt lắm, không chỉ cứ chấp nhận nó. Mà hãy dự phần, chỉnh đổi nó. Hãy nói chuyện với phụ huynh. Nói chuyện với các giáo viên. Lôi kéo các nhà lãnh đạo và cả cộng đồng cùng tham gia, tất cả chúng ta cùng dự phần trong việc xây dựng trường học xứng đáng với lời hứa cho con em chúng ta.

Và khi nói đến con nhỏ của các bạn, nếu bạn không thích những gì các em xem trên truyền hình, hãy tắt nó đi. Nếu các bạn không thích các trò chơi video mà các em nhỏ đang chơi, lấy chúng đi. Hãy chống lại các phương tiện truyền thông đồn thổi tin tức người nổi tiếng nọ kia, thay vào đó là những vấn đề nghiêm túc của thời đại chúng ta. Hãy chống lại thứ văn hóa tôn vinh hào quang chớp nhoáng thay vì cổ vũ sự cần mẫn và thành công lâu dài. Nói ngắn gọn, hãy trở thành những khuôn mẫu xuất sắc cho thế hệ sau và làm tất cả mọi thứ có thể để giúp họ hiểu được quyền năng và mục đích của học vấn.

Đó là những gì mà cha mẹ chúng tôi đã làm cho tôi và anh trai. Cha mẹ tôi không học đại học, nhưng họ đã quyết tâm tạo cho chúng tôi cơ hội đó. Cha tôi là một thợ vận hành máy bơm tại nhà máy nước của thành phố, được chẩn đoán bị chứng xơ cơ ở độ tuổi ba mươi. Mỗi buổi sáng tôi nhìn ông vật lộn để ra khỏi giường và nhích đến khung tập đi của mình, khó khăn cài nút áo, nhưng chưa một lần tôi nghe ông than van. Không một lần. Ông vươn dậy, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, để làm bất cứ điều gì có thể làm để mang lại gia đình một đời sống tốt hơn. Khi anh trai tôi và tôi vào đại học, hầu hết học phí của chúng tôi đến từ các khoản vay nợ và học bổng cho sinh viên. Nhưng cha tôi vẫn phải trả một phần nhỏ học phí trong mỗi kỳ học, và ông đã luôn luôn xác định phải trả phần tiền học của mình đúng hạn, thậm chí phải vay mượn khi thiếu hụt, bởi vì ông không thể chịu được ý nghĩ rằng chúng tôi bị lỡ việc ghi danh vì đóng tiền học trễ. Không có một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ đến những hy sinh mà mẹ và cha tôi làm cho tôi. Không có một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về cách sống theo cái khuôn mẫu của ông bà, và tự nhủ phải làm thế nào trong khả năng của mình để họ tự hào về cách đứa con gái của họ trưởng thành. Hôm nay, tôi suy nghĩ về tất cả các người mẹ và người cha giống như cha mẹ của tôi, tất cả những người vét từng đồng xu cuối cùng cho con cái, những người đặt từng viên gạch nền tảng cho con cái, những người đối mặt với sự giận dữ đám đông để mở cửa ngôi trường này. Tôi suy nghĩ về tất cả những bậc sinh thành đã phải làm thêm giờ, làm thêm việc, đã khổ nhọc và đã cầu nguyện cho đời sống chúng ta được tốt đẹp hơn.

Đó là những bậc sinh thành, như nhà thơ Alice Walker đã từng viết: “Biết những gì chúng ta phải biết những gì họ không hề nghĩ đến cho riêng mình.” Sự hy sinh của họ là di sản của các em. Các em có nghe tôi không? Bây giờ nó là trách nhiệm của các em để tiếp nối di sản đó, là ngọn lửa của niềm tin, là ngọn đuốc của sự thật để dẫn dắt lớp trẻ của chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho chính bản thân và đất nước này.

Và nếu các em làm điều đó, điều tôi biết rằng các em sẽ làm, sẽ duy trì nghĩa vụ đó, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ tạo dựng được một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ kế tiếp và cho tất cả các trẻ em ở đất nước này, bởi vì cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào nền giáo dục. Chúc các em thành công, chúc các em may mắn. Tôi yêu quý tất cả các em. Hãy làm những điều tốt đẹp. Xin chúc lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s