TỌA ĐÀM – “THUYềN TRƯởNG TRẻ VIệT NAM TRÊN ĐạI DƯƠNG KINH Tế PHẳNG TOÀN CầU” 15-03-2015 Hà Nội 8 h – 12 h AM

Hội thảo sẽ diễn ra tại hội trường báo sinh viên Việt Nam Hà Nội vào ngày 15-03 -2015 từ 8 h sáng – 12 h sáng Địa chỉ Ô D29 Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy P Yên Hòa Q Cầu Giấy HN

Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH

“Trong nguy có cơ” là lời nhận xét chính xác cho tình hình kinh tế Việt Nam khi hòa nhập với thế giới phẳng toàn cầu cùng với gia nhập ASEAN, TPP. Các áp lực thay đổi nền kinh tế ngày càng trở nên hiện hữu trong mọi ngành kinh tế tại Việt Nam, đã tạo ra những cơ hội và thách thức trực tiếp tới xu hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên thấu hiểu & có đủ tâm thế để chuẩn bị trở thành những thuyền trưởng tương lai, điều hành những con tàu kinh tế vững chai để đương đầu với sóng dữ của đại dương kinh tế toàn cầu, Viện Quản Lý Việt Nam thực hiện chương trình vào ngày 15-03

GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH
1. Cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức mới về thực tế của nền kinh tế mở, qua đó giúp nhận diện được những thách thức cũng như cơ hội trong môi trường đó.
2. Xác định vai trò quan trọng và hành trang chuẩn bị Anh Ngữ – Ngôn Ngữ Chung của Đại Dương Kinh Tế Phẳng Toàn Cầu
3. Chuẩn bị tâm thế cho các bạn sinh viên khi ra trường sẵn sàng trở thành những người đi đầu trong đội ngũ lao động trẻ Việt Nam cạnh tranh với lao động quốc tế trong một nền kinh tế phẳng.
4. Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tiếp cận, giải đáp các thắc mắc với việc giao lưu cùng những người đã có kinh nghiệm.
5. Thu nhận học tập những kinh nghiệm và trải nghiệm của các diễn giả
6. Tạo động lực và Khuyến khích tinh thần rèn luyện & học tập trong sinh viên hòa nhập thế giới phẳng toàn cầu

chan dung nghe nghiep 001

Làm việc chăm chỉ là yếu tố quyết định nhất cho thành công

Cho dù bạn là nhà văn nhà thơ hay bà nội trợ làm việc chăm chỉ sẽ đảm bảo thành công vì

01- Khi bạn làm chăm chỉ trăm hay k bằng tay quen kỹ năng sẽ tăng lên
02- Khi làm chăm chỉ bạn sẽ có kết quả theo quy luật chất và lượng bạn sẽ yêu công việc hơn
03- Khi làm chăm chỉ bạn sẽ phát hiện những điều thú vị trong mỗi nghề nghiệp và nó khiến bạn yêu công việc hơn
04- Khi làm chăm chỉ bạn sẽ có cơ hội gặp những người cũng tốt như bạn trong nghề nghiệp – cùng một nhóm cơ hội thành công cao hơn
05- Khi làm việc chăm chỉ bạn càng hiểu về công việc sâu sắc và sáng tạo đổi mới sẽ tới với bạn
06- Khi làm việc chăm chỉ bạn sẽ cuốn hút nhân viên đồng sự như bạn
07- Khi làm việc chăm chỉ bạn sẽ thành công vì đơn giản mọi người bỏ cuộc trước bạn

Hãy luôn nhớ 1 bí quyết vàng và không mất tiền mua – hãy làm việc chăm chỉ

Vũ Tuấn Anh CEO Viện Quản Lý Việt Nam

Sự cố Singapore và sự tử tế của người Việt- Vietnamnet

Sự cố Singapore và sự tử tế của người Việt- Vietnamnet

Thật không công bằng khi chúng ta quy kết cho một cá nhân nào đó phải chịu trách nhiệm đại diện cho hình ảnh đất nước mình và rằng anh ta không được quỳ xuống để xin lại tiền của mình vì anh ta là người Việt.

Câu chuyện một du khách Việt Nam bị lừa và chiếm đoạt tiền khi mua chiếc Iphone 6 tặng người yêu tại TT Thương mại Sim Lim ở Singapore hiện không chỉ còn là mối quan tâm của riêng cộng đồng các nước Đông Nam Á mà đã lan ra khắp thế giới. Với sự năng nổ của giới truyền thông và sự trợ giúp hiệu quả của công nghệ, người dân Singapore đang thực sự lo ngại về ảnh hưởng có thể là rất nặng nề cho ngành du lịch của đất nước này.

Trên các diễn đàn tiếng Anh, nhiều người Singapore đã lên tiếng xin lỗi về sự cố này – một sự cố mà nếu xảy ra tại Việt Nam thì thường được chúng ta gọi là “con sâu làm rầu nồi canh”. Bên cạnh sự cảm thông của một số ít người về sự cố do một “con sâu” gây ra này, thì đa số dư luận bày tỏ sự thất vọng và kêu gọi tẩy chay du lịch Singapore.

Khoan bàn đến hậu quả sẽ như thế nào đối với ngành du lịch và nền kinh tế của đảo Quốc Sư Tử này, chỉ cần nhìn qua một số hành động thiết thực và sự cầu thị của nhiều người dân Singapore trong vài ngày qua chúng ta có thể tin tưởng rằng họ sẽ vượt qua được sự cố này bằng bản lĩnh và khả năng giải quyết khủng hoảng truyền thông một cách thấu đáo.

Lướt qua hàng trăm bình luận trên các báo nước ngoài (bằng tiếng Anh), thật khó để có thể tìm thấy một ai đó có ý chê trách sự thiếu hiểu biết hay hành vi của vị khách du lịch Việt Nam. Thay vào đó chính là sự thông cảm và chia sẻ quan tâm với những gì anh này đã phải trải qua do sự bất cập của luật pháp và thực thi luật pháp tại nơi đây. Đặc biệt hơn, thay vì đổ lỗi cho một cá nhận cụ thể là cửa hàng Mobile Air về việc làm xấu đi hình ảnh của đất nước mình, đa số người dân Singapore trên các diễn đàn đều có những lời nói và hành động thực tiễn với mong muốn giảm bớt đi những nhìn nhận tiêu cực về đất nước mình và cụ thể nhất đó là việc quyên góp ủng hộ nạn nhân của vụ lừa đảo này.
Trái với những gì chúng ta nên làm là gây sức ép truyền thông lên Chính quyền Singapore với mong muốn đem lại sự công bằng cho đồng bào của mình trong sự kiện này, rất nhiều (tuy không phải đa số) người Việt chúng ta có xu hướng phê phán và đổ lỗi cho sự thiếu hiểu biết và tính thích chơi trội của người nhà mình -khó mà hiểu nổi. Thật không công bằng khi chúng ta quy kết cho một cá nhân nào đó phải chịu trách nhiệm đại diện cho hình ảnh đất nước mình và rằng anh ta không được quỳ xuống để xin lại tiền của mình vì anh ta là người Việt. Giả sử nếu anh ta là một công dân TQ hay Ấn Độ thì chúng ta có suy nghĩ như vậy không! Tôi nghĩ là không.

Trong sự kiện hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị đánh giá và xếp hạng thấp trong khu vực vài tuần trước, sự ồn ào của dư luận trên các diễn đàn dường như đã dừng lại mà không thể gợi ý được một giải pháp hay hành động cụ thể nào khả dĩ có thể giúp giải quyết các bất cập trong quản lý và vận hành các sân bay này. Những ý kiến cảm thông hay chỉ tríchanh công nhân “chơi trội” này rồi cũng chỉ dừng lại mà không thể đưa ra một thông điệp hay chiến dịch hành động nào có tính khả thi từ phía cộng đồng mạng Việt Nam. Điều này một lần nữa củng cố cho một luận điểm vẫn đang gây tranh cãi, đó là Người Việt chúng ta thích kêu ca, chỉ trích hơn là hành động.

Tôi nhớ một lần đi xe ôm ở Hà Nội, anh lái xe vừa đi vừa phàn nàn rằng dân mình rất thiếu ý thức, cứ có bất kỳ chỗ trống nào là “ngoi” lên khiến cho tình trạng tắc đường ngày thêm trầm trọng. Khi tôi đang mải gật đầu tán thưởng thì cũng vừa lúc gặp một xe oto đi ngược chiều trong cái ngõ nhỏ khiến cho giao thông bị dồn ứ lại, ngay lập tức anh xe ôm chở tôi đánh lái điệu nghệ và lách lên để chèn vào chỗ trống bên cạnh chiếc oto đang vất vả tiến lên. Lúc đó tôi chỉ biết thở dài và tự nhủ “tại cái nước mình nó thế”, cho nên nhiều người vẫn hành xử theo lối “không ai được phép sai, trừ tôi”.

Đã sai thì nên sửa, nhưng chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu và với quy mô nào? Xin được đưa ra một vài gợi ý:

Thứ nhất, một vấn đề cần được nhìn nhận khách quan từ nhiều góc độ. Thông tin đa chiều là cần thiết để giúp chúng ta thoát ra khỏi lối mòn trong tư duy và các nhận định mang tính chủ quan. Trong từng hoàn cảnh cụ thể, mỗi cá nhân sẽ có những cách ứng xử và hành vi khác nhau. Trong trường hợp người đàn ông mua Iphone 6 kia, tôi dám chắc không có mối liên hệ nào giữa quyền lợi cá nhân với “hình ảnh đất nước” khi anh ta quỳ xuống để được xin trả lại tiền cả.

Thứ hai, thay vì kêu ca, chỉ trích (kể cả cấp vi mô và vĩ mô), chúng ta nên tạo cho mình một lối sống “tử tế” hơn, các “tiêu chuẩn kép” trong đời sống nên được loại bỏ. Bạn không thể khuyên con bạn đừng hút thuốc khi bản thân mình lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc trên môi. Bạn không thể trông đợi một cộng đồng thượng tôn pháp luật khi bản thân thường hay và cho mình cái quyền được vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Một khi mọi công dân đều xác định sống tử tế và có trách nhiệm với cộng đồng thì “bộ mặt Quốc gia” tức khắc được nâng cao mà không cần đến những khẩu hiệu đao to búa lớn.

Thứ ba, trong bất kỳ bối cảnh xã hội nào, thì sự đoàn kết, tương thân tương ái đều vô cùng quan trọng. Trong bối cảnh đất nước ta đang rất cần củng cố lại sức mạnh đoàn kết này, tinh thần tương thân, tương ái và sự bao dung – không chỉ đối với kẻ thù mà ngay đối với đồng bào mình (các giá trị Việt địch thực) cần được phát huy triệt để. Một lời khuyên chân thành cộng với tình thương có giá trị hơn ngàn lần so với những lời chỉ trích.

Trên hết thay vì các chỉ trích, chúng ta nên bắt đầu thể hiện tình đoàn kết, sự chia sẻ và tinh thần xây dựng từ chính thái độ của từng cá nhân, qua những hành động cụ thể.

Trần Văn Tuấn

Năm Thói Quen Làm Việc Hiệu Quả

Năm Thói Quen Làm Việc Hiệu Quả
1. Viết ra điều phải làm
Mỗi sáng, việc đầu tiên sau khi tập thể dục là tôi tìm một chỗ vắng, với cuốn sổ và ly cà phê, viết ra 10 điều tôi dự định sẽ làm trong ngày (Things To Do). Bắt đầu bằng những việc quan trọng trước và những việc đã ghi nhớ trong các ngày qua mà chưa hoàn tất. Tất cả chỉ mất 15 phút.
Mỗi thứ hai đầu tuần, tôi kiểm lại hiệu quả những việc đã làm và chưa làm trong tuần. Mỗi ngày đầu tháng và mỗi ngày đầu năm, tôi cũng tiến hành quy trình tương tự. Thời này, tôi nghe người ta nói đây là việc “tự phê và tự tha thứ”.
15 phút mỗi ngày và 15 phút mỗi tuần, cộng với 30 phút mỗi tháng và 2 giờ mỗi năm khiến tôi mất cả thảy 111 giờ hay 5 ngày. Tuy nhiên, tôi đã tiết kiệm không biết là bao nhiêu thì giờ khỏi chạy lanh quanh vì lạc hướng, vì quên, hay vì bị những thứ lăng nhăng khác quấy nhiễu.
2. Suy nghĩ, nói và làm chậm chạp
Hồi trẻ tôi có thói quen phản ứng rất nhanh, từ lời nói đến việc làm, đôi khi không kịp suy nghĩ. Do đó, tôi phạm nhiều lỗi lầm ngu xuẩn, nhất là khi đối phó với những cáo già của trường đời. Tôi đã lầm tưởng khi cho rằng sự nhanh nhẩu của tôi minh chứng một kỹ năng siêu đẳng và làm người đối diện thán phục. Đôi khi, tôi hứa hẹn quá khả năng thực hiện; nhiều lần, tôi quên mục đích tối hậu của mình trong phi vụ. Dĩ nhiên, nếu đề nghị đến từ một chân dài hấp dẫn, câu hỏi đầu tiên là tôi ký ở chỗ nào?
Lúc này, tôi không bao giờ trả lời một đề nghị làm ăn gì trước 10 ngày. Tôi muốn tôi và nhân viên suy nghĩ thật kỹ và khảo cứu (research) thấu đáo về nhiều góc cạnh. Khi trả lời, tôi có nhiều lối thoát (escape clauses) để phòng vệ khi phi vụ không đi theo mong muốn. Sau cùng, tôi cố ý thi hành chậm chạp mọi điều khoản để nhận rõ những lỗ hổng và để có thì giờ điều chỉnh.
Nhiều bạn làm ăn thường tiếp thị là dự án hay công ty này thuộc loại “cơ hội ngàn năm một thuở”. Tôi thấy các cơ hội ngàn năm này gõ cửa mỗi ngày khắp nơi.
3. Đã làm thì đừng sợ
Khi đã quyết định bắt tay làm, chăm chú vào việc hoàn tất phi vụ. Luôn luôn thực tế nhận định là thách thức và khó khăn sẽ đến từng giờ từng ngày. Đây không phải là lúc than thân trách phận hay tìm cách đổ lỗi cho người khác. Mình hoàn toàn chịu trách nhiệm phần vụ của mình và sẵn sàng trả giá cho mọi sai lầm thất thoát. Nhìn thẳng vào mục tiêu và không sợ sệt trước bất cứ áp lực gì. Mở rộng trí óc để đón nhận đề nghị và phê bình, nhưng không bao giờ “nhận rác” từ kẻ đối nghịch hay ganh tị.
Bình tâm với kết quả hàng ngày. Sáng tạo cùng đội ngũ để tìm giải pháp, không phải để “bới lông tìm vết”. Say sưa với những khám phá mới, học hỏi mới và quan hệ mới. Vui vẻ và lạc quan trong mọi hoàn cảnh, dù rằng thực tại có khó khăn đến đâu. Nhưng cũng đừng bay cao quá mà hoang tưởng vô lối. Thua keo này, bày keo khác. Tiếp tục đi.
Dù trong lòng có sợ cũng phải tự bảo lòng là “can đảm”. Tự kỷ ám thị là một phương thuốc hữu hiệu cho tầm nhìn tích cực. Hollywood có câu,” đừng bao giờ để bọn chúng thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh”. Phải lì lợm thôi.
4. Giữ lời hứa
Trong bậc thang giá trị về đạo đức kinh doanh, giữ lời hứa là định chuẩn cao nhất. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, lời hứa là một “bản vị” quan trọng hơn tiền bạc nên tôi tiêu xài rất dè sẻn. Khi tôi lập một cuộc hẹn với bất cứ ai, dù với một nhân công, tôi cố gắng đến đúng giờ. Nếu một sự cố gì ngăn chận, tôi luôn điện thoại trước 10 phút để thông báo và xin lỗi.
Với những chuyện lớn hơn, trong các dự án làm ăn với đối tác, tôi luôn nói rõ những điều tôi không có khả năng thực hiện, trước khi “gáy” về năng lực của mình. Minh bạch giúp rất nhiều trong việc giữ lời hứa vì đối tác của tôi không bao giờ có những “mong đợi” ngoài tầm tay.
Quan trọng nhất là chuyện tiền bạc. Hai mươi năm qua, tôi không vay mượn một đồng nào, kể cả tiền ứng trước của các thẻ tín dụng. Việc kiếm tiền để trả lãi suất đúng hẹn là một kinh doanh thực sự gay go, nhất là trong những cuộc khủng hoảng kinh tế. Do đó, dù phải trả giá cao khi bán cổ phiếu thay vì trái phiếu, tôi vẫn hoan hỉ chấp nhận vì không muốn làm mất lời hứa của mình. Đặt OPM (tiền người khác) ở vị trí ưu tiên hơn tiền của mình là cách hay nhất để người ngoài tiếp tục tin cậy và làm ăn với mình.
5. Giữ niềm tin
Ông Khổng Tử nói “vi nhân nan” (làm người khó). Ông Alan nói, làm việc kiếm tiền còn khó hơn. Dĩ nhiên, các ông quan nói, kiếm tiền dễ ẹt. Nhưng ngay cả các quan, cũng thường xuyên đối diện với khó khăn và tuyệt vọng. Đây là những lúc “niềm tin” đem lại cân bằng cho tình thế và tiếp tục giữ lửa cho hành trình.
Tôi luôn cho rằng tài sản mềm quý giá nhất của xã hội, của quốc gia, của công ty, của cá nhân là niềm tin. Ngoài sự đam mê để tìm cái vui thú vị cho mọi việc lớn nhỏ, chúng ta cần niềm tin vào sự thành công sau cùng của dự án, của lý tưởng hay của định mệnh. Hãy nhớ là thua cuộc chỉ là tình trạng tạm thời, bỏ cuộc biến nó thành thất bại. Còn niềm tin thì chưa bỏ cuộc.
Quan trọng như vậy, nên niềm tin không thể được tạo dựng hời hợt mà phải trải qua mọi thử thách, thí nghiệm, khảo sát và sàng lọc. Không phải thầy cô cha mẹ nhồi vào đầu óc từ bé, xã hội bạn bè chung quanh lập đi lập lại mà “niềm tin” thành một giáo điều bất di dịch, luôn hợp thời hợp cảnh hợp tình. “Không ngừng đặt câu hỏi” là nhắc nhở gối đầu giường của tôi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Khi người bán hàng nhanh nhẩu “tin tôi đi hay tin đồng chí đó đi”, tôi thấy nhiều lý do để chạy và không nhìn lại.
…….
Không biết vì lúc này mưa nhiều hay vì trời đã sang thu, nên biển Long Hải vắng hẳn đi dù cuối tuần. Ngay cả những con chim, có lẽ vì vừa đọc bài “một quốc gia mỏi mệt” của tôi, nên cũng lười biếng và lơ đãng. Nhưng dù sao, tôi cũng vẫn yên bình trong góc nhỏ này của biển lớn. Đằng sau tôi, các bạn chuyên gia và doanh nhân cùng quan chức đang đăng đàn bàn luận về “giải pháp cứu bất động sản” và “hiện tượng bỏ đi của các nhà đầu tư FDI”. Các đề nghị đa dạng nhưng cốt lõi thì vần là “xin-và-cho”. Người xin và người cho đều rỗng túi.
Tôi nghĩ các con chim ngoài bãi cát thông minh hơn nhiều.
T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

Lấy thời gian đốt tương lai

Một xã hội khi giới trẻ không biết làm cái gì và chỉ ngồi đồng thì tương lai sẽ ra sao.

Bắt gặp chân dung thị dân trẻ

Ở Hà Nội, dễ thấy cảnh những nhóm bạn trẻ ăn mặc đẹp, ngồi trầm tư trong quán cà phê hoặc ở vỉa hè. Họ có thể ngồi xì xụp ăn phở trên ghế đẩu nhựa xanh đỏ, có thể gác chân trên ghế mây, tay lướt Facebook trên điện thoại thông minh. Nhưng mặt họ thường buồn…

Người ta ít thấy họ vận động, nhảy múa, có lẽ chỉ ở trong quán bar khi đêm xuống. Mà vũ trường mấy năm nay không được phép hoạt động ở Hà Nội sau vài vụ đâm chém nhau hoặc khách nhảy bị bắt quả tang dùng thuốc lắc. Ngay cả không gian cộng đồng cho giới trẻ mới nổi như Zone 9, một khu xí nghiệp dược phẩm bỏ không, giờ tập trung nhiều studio nghệ thuật, chụp ảnh hay quán cà phê “chất chơi” thuê lại, khách của những nơi này phần nhiều là ngồi. Ngồi mệt mỏi, ngồi ngẫm ngợi. Hành động đáng kể nhất là tạo dáng chụp ảnh. Vậy phải chăng đó là chân dung thị dân trẻ ngày nay?

Ngồi cả trong tâm trí

Những thị dân trẻ này dễ dàng lên danh sách chỗ ngồi, chỗ ăn nhưng rất vất vả đưa ra danh sách chỗ chơi, chỗ hoạt động, chỗ giải phóng năng lượng. Bởi vì ngay những người lớn tuổi hơn cũng chẳng biết làm gì. Sau những bữa tiệc, buffet hay lẩu, liên hoan cơ quan hay nhóm bạn, cánh trung niên cũng chỉ còn biết ra quán karaoke. Ít thấy họ chụp ảnh. Giới trẻ còn có động cơ và thực tiễn để chụp ảnh “tự sướng”, chứ cánh già nhìn nhau đã sợ, tự biết ngắm chính mình đáng sợ thế nào.

Có lẽ nguồn vui còn lại của giới trẻ, một nguồn bất biến, ấy là tính đồng bọn, sự đông đảo của trang lứa. Không như những thành phố nhiều dân số cao niên như các nước phát triển, ở Hà Nội dễ dàng gặp người trẻ. Nhu cầu chia sẻ, tụ tập là tất yếu và những không gian cho họ cứ thế sinh sôi. Họ tạo không gian cho mình quanh những điểm tựa là một công trình kiến trúc nổi bật: Nhà thờ Lớn, Nhà hát Lớn, Hoàng thành Thăng Long, các con đường ven hồ Tây, các trung tâm thương mại lớn hoặc đơn giản là những phố cà phê san sát nhau Triệu Việt Vương, Nguyễn Hữu Huân, Hàng Nón. Những không gian mang lại cho họ cảm giác đồng hành. Đồng hành ở tư thế ngồi.

Họ gồm phần lớn trong số hơn 800.000 sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và cả số những thị dân chọn công việc buôn bán từ khi còn trẻ. Xu hướng trẻ lâu, trẻ dai trong thế hệ 7X cũng khiến cho cộng đồng thị dân trẻ đông đảo hơn và gồm cả những nhân viên văn phòng U40 đã sống hai thập niên trong hình thức trẻ. Thâm niên ngồi khiến họ có thể đi lại nhiều, tập thể dục giữ phom hằng ngày nhưng trong tâm trí là một trạng thái tĩnh.

Xách balô lên và cần người ngắm

Cho đến năm nay, kết quả thống kê cho thấy số người sống ở đô thị nước ta đã chiếm khoảng 1/3 dân số. Từ con số này, ta có số cư dân đô thị dưới 40 tuổi khoảng 20 triệu người. Một con số không nhỏ và sẽ là đáng kể khi xét tới mức độ ảnh hưởng lên lối sống tiêu dùng, văn hóa chung.

Số thị dân trẻ này có được nhiều ưu đãi hơn cả trong xã hội Việt Nam. Họ được hưởng mọi thành tựu phát triển của xã hội sớm nhất, nhanh nhất. Họ đã đi được nhiều hơn cha anh. Họ đã khởi sinh ra phong trào “phượt” và gần như nơi nào của đất nước cũng có thị dân trẻ rong ruổi. Họ cũng đi phượt cả nước ngoài, những nơi cho phép họ khám phá thưởng ngoạn chứ không còn là chỉ mưu sinh.

Thế thì đâu phải họ chỉ ngồi? Có vẻ họ đi nhiều là đằng khác. Thoạt tiên, những câu chuyện như cô gái Huyền Chip chưa đến 20 tuổi “xách ba lô lên và đi” 25 nước khơi một nguồn cảm hứng trong giới trẻ thành thị. Cuốn sách thành best-seller, tác giả thì có được tiếng tăm. Tuy nhiên, nguồn cảm hứng này lại không được tạo ra một cách rõ ràng khiến dư luận hồ nghi động cơ của nó và liệu có sự giúp sức của một dự án đằng sau đó không, vì lẽ cuốn sách đưa ra thông tin quá nhiều sơ hở về các thủ tục xuất nhập cảnh cũng như việc kiếm tiền trang trải trên lộ trình của nhân vật chính. Đám đông từ lúc hưởng ứng cuồng nhiệt cuốn sách đã phản ứng dữ dội, tranh cãi kịch liệt và sau vài tháng thì mau chóng bỏ quên hiện tượng này và đến giờ cơ bản đã hạ nhiệt.

Nhìn lại cả quá trình, có phải đám đông gồm những người trẻ này phản đối sự phiêu lưu này không? Ở đây, người ta thấy một sự lựa chọn giá trị của giới trẻ. Trong cách phản đối có vẻ cực đoan kia, những thị dân trẻ đòi hỏi một sự xê dịch có vẻ giống những sô truyền hình thực tế được sản xuất hoàn hảo. Câu chuyện của Huyền Chip cũng giống một sô quảng bá rất nhiều nhưng đã không đáp ứng được sự đòi hỏi của lớp khán giả thị dân không nương tay kia. Trong mỗi con người trẻ ấy, sự hoài nghi ngự trị.

Sống là phản ứng ngay và luôn

Thị dân trẻ lúc nào cũng như một cỗ máy tốn nhiều năng lượng. Họ nhiễm căn bệnh tiêu hao quá mức, đôi lúc khiến họ như hung hãn, như cuồng bạo khi nhu cầu không được thỏa mãn, khi nhà cung cấp không như ý. Họ sẵn sàng bày tỏ ý kiến trên các trang mạng xã hội, trên các diễn đàn, thậm chí song song với sự kiện đang diễn ra. Họ có vẻ không đủ kiên nhẫn, không đợi độ lùi thời gian để suy ngẫm. Với họ, sống là phản ứng. Sống là trạng thái tức thời, là “bạn đang nghĩ gì?” trên Facebook, là cho tất cả mọi người thấy những điều đó, “ngay và luôn”.

Để thực hiện được điều đó, 15 triệu người dùng Facebook – mạng xã hội lớn nhất ở Việt Nam, 71,4% người dùng internet truy cập mạng này dẫn tới nó nghiễm nhiên đại diện cho internet – phải phụ thuộc vào hệ thống kết nối như đường cáp, WiFi hay 3G, những thứ đi liền với khu vực đô thị hơn là nông thôn hay vùng sâu, vùng xa. Hệ thống các đường truyền và sóng viễn thông đã cung cấp khả năng đáp ứng tận mỗi ngõ ngách đô thị. Tất nhiên, đã có nhiều người khai thác được lợi điểm này. Còn nơi nào truy cập được ngoài tại nhà, các điểm dịch vụ internet công cộng và quán cà phê?

Nói đến đây ta lại gặp hình ảnh quen thuộc đã nói ở đầu bài: những thị dân trẻ ngồi.

Ở Sài Gòn một dạo thịnh hành “cà phê bệt” – khách hàng là những người trẻ ngồi ở các vỉa hè hay bờ gạch kè vườn hoa, uống cà phê trong những ly pha từ các xe đẩy di động. Họ ngồi bệt đúng nghĩa xuống nền xi-măng hoặc lót chỗ bằng một tấm bìa các-tông từ vỏ thùng mì ăn liền. Còn ở Hà Nội, 2 năm nay rộ lên mốt cà phê “take away” – cà phê thanh toán trước rồi mang đi – nhưng thực tế chẳng ai cầm ly giấy mang đi mà vẫn ngồi ở quán, nhất là trên các ghế nhựa xanh đỏ ở vỉa hè, nhìn ra phố, nhìn cuộc sống chạy qua, biết rằng những người đi qua sẽ ngắm. Họ ngồi để triển lãm tuổi trẻ của họ.

(TheoNguyễn Trương Quý/ Người Lao Động)

Những nỗi nhục mang tên Việt Nam

“Chúng mày không khá nổi là vậy!”

Một nhân viên kỹ thuật người nước ngoài có lần vào kiểm tra nhà vệ sinh nữ, đã nhún vai: “Chúng mày không khá nổi là vậy!”.

Tôi là cán bộ nhân sự ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP HCM. Tôi ăn lương của chủ nên như người ta nói: “Ăn cơm chúa, phải múa tối ngày” hoặc “Ăn cây nào rào cây ấy”. Tuy nhiên, tôi không mù quáng bênh vực những việc làm sai trái mà muốn có một tiếng nói công bằng.

khá nổi, năng suất lao động
Vì sao nhân viên kỹ thuật nước ngoài và cả một số cán bộ quản lý người Việt Nam hay chửi mắng; thậm chí bạt tay, đá đít lao động Việt Nam? Đâu phải vô cớ mà họ như vậy? Cũng đâu phải những người này có vấn đề về tâm thần nên không kiểm soát được hành vi. Chung quy là có lửa nên mới có khói; tại anh, tại ả, tại cả đôi đường!
Tôi chỉ kể những điều tai nghe mắt thấy tại công ty của tôi để mọi người “lắng nghe và thấu hiểu”. Công ty quy định 7h làm việc. Nhưng đến 7h15, vẫn còn công nhân lê la hàng quán bên ngoài. Nếu bị lập biên bản vì đi trễ, họ sẽ xúm lại la ó: “Không lẽ bắt người ta để bụng đói đi làm à?”.

khá nổi, năng suất lao động
Công ty quy định giày dép, tư trang để vào ngăn tủ cá nhân. Công nhân vứt mỗi thứ một nơi, túi xách thì mang vào chỗ làm việc. Khi bị nhắc nhở thì trả treo: “Công ty có dảm bảo đảm đồ đạc để trong tủ không bị mất hay không? Nếu mất có đền cho tụi tôi không?”. Ai biết công nhân để cái gì trong túi xách, nếu họ la hoảng lên là bị mất cắp thứ này, thứ kia, ai dám đứng ra gánh vác trách nhiệm?

Công ty quy định uống nước xong, phải để ly đúng quy định để nhân viên vệ sinh dọn dẹp; uống xong phải tắt vòi nước. Thế nhưng ngày nào cũng có tình trạng mở vòi nước uống rồi để cho chảy lênh láng. Không la rầy làm sao được?

Đến giờ ăn, hôm nào thức ăn không vừa miệng, gạo nấu cơm không được ngon như ý muốn thì công nhân vừa ăn, vừa đổ ra bàn để phản ứng. Họ đâu biết trên thế giới có 1 tỉ người thiếu ăn? Nói đâu xa, ngay ở đất nước mình, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, mùa giáp hạt vẫn phải ăn khoai sắn thay cơm!

Quy định của công ty là “cấm hút thuốc” trong khu vực sản xuất vì nơi đó có hàng hóa, nguyên phụ liệu dễ cháy. Nhưng ngày nào nhân viên vệ sinh cũng quét hốt cả nắm tàn thuốc lá. Khi bị bắt gặp, nhắc nhở, lập biên bản thì dọa đánh những người thừa hành nhiệm vụ.

Công ty quy định phải mang khẩu trang để bảo đảm vệ sinh- an toàn lao động nhưng khi nào có kiểm tra thì mang, còn không thì “vứt ở đâu không rõ”. Chịu nổi không?

Nhà vệ sinh công cộng thì khỏi nói. Dùng xong không dội nước, vứt giấy vệ sinh tràn lan xuống nền nhà. Thậm chí, nói thì kỳ nhưng có nhiều chị em tới ngày tháng, khi thay băng vệ sinh không gói ghém cẩn thận mà vứt bừa ra đó. Hết biết luôn!

Đây chỉ là một phần trong những gì đã và đang xảy ra tại công ty chúng tôi. Ý thức chấp hành nội quy kỷ luật của “một bộ phận không nhỏ” công nhân còn rất yếu kém. Nhân viên quản lý là những người trực tiếp làm việc với công nhân, tận mắt chứng kiến những việc này, không nổi nóng, không bức xúc mới lạ. Một nhân viên kỹ thuật người nước ngoài có lần vào kiểm tra nhà vệ sinh nữ, đã nhún vai: “Chúng mày không khá nổi là vậy!”.

Nghe mắc cỡ quá nhưng biết phải làm sao?

GĐ Viện Quản lý VN: Đừng lên án, các bạn trẻ nên tự hỏi đã làm được gì

GĐ Viện Quản lý VN: Đừng lên án, các bạn trẻ nên tự hỏi đã làm được gì

Bill Gates đã nói, cuộc sống là không công bằng. Thay vì các bạn sinh viên ngồi ở đó và lên án những điều không công bằng, các bạn hãy phấn đấu và tự tìm những cơ hội ở các địa phương khác thậm chí nước ngoài.

Là đơn vị trong vòng hai năm (2012-2013) đã tổ chức gần 20 buổi ngày hội việc làm cho gần 40.000 sinh viên tại TP.HCM và Hà Nội, đồng thời có dự án hướng nghiệp thông qua internet tới hơn 100.000 sinh viên trên cả nước, Viện Quản lý Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp xúc với các bạn sinh viên cũng như có nhiều trải nghiệm để hiểu các bạn trẻ hơn.
Chính vì vậy, theo chuyên gia Vũ Tuấn Anh – Giám đốc Viện Quản lý VN: “Nan đề tìm kiếm việc làm hoặc phát triển nghề nghiệp của các bạn sinh viên trẻ ngày nay đa phần xuất phát từ não trạng quá ỷ lại vào hoàn cảnh bên ngoài và đòi hỏi hoàn cảnh phải có trách nhiệm giúp đỡ các bạn trẻ”.
Phải mạnh dạn thoát khỏi tư duy hạn hẹp
Trước đó, một bạn đọc tự nhận là sinh viên đã bày tỏ những suy nghĩ rất thật trên báo Giáo dục VN qua bài viết: Sự thiếu tin tưởng là “nhát dao” cứa vào ước mơ của giới trẻ m theo đó có nói một số ý cho rằng: “Nhiều người vô cùng tâm huyết với lớp kế cận. Nhưng một bộ phận rõ ràng đang kìm hãm giới trẻ lại – người lớn phải định hướng lại – người lớn bồi dưỡng tiếp – Khi có sự tin tưởng và cơ hội là khi có bàn đạp để bước đến thành công”. Tất nhiên người đi trước giúp người đi sau được là rất quý.
Vấn đề ở đây khi các bạn trẻ luôn hỏi tại sao công ty không giúp nhân viên học, tại sao xã hội không có những chương trình đào tạo cho tôi, tại sao chính phủ không có những chương trình trợ giúp, tại sao sếp tôi không đào tạo cho tôi. Các bạn hãy tự suy nghĩ lại – Tại sao họ phải có trách nhiệm giúp đỡ các bạn?.
Mỗi cá nhân khi vượt qua 18 tuổi đều được gọi là trưởng thành và tự mỗi người phải có trách nhiệm cho chính mình. Vấn đề của các bạn và khi giải quyết được, các bạn hưởng quyền lợi. Vì vậy các bạn phải tự giải quyết chính vấn đề của mình. Cha mẹ, nhà nước, đoàn thể đã tạo ra cơ hội cho các bạn học tập và phấn đấu. Các bạn hãy tự hỏi mình trong 4 năm học đại học, 1460 ngày, 35040 giờ, các bạn để dành bao nhiêu thời gian cho việc tự đào tạo và phát triển?
Bill Gates đã nói, cuộc sống là không công bằng. Thay vì các bạn sinh viên ngồi ở đó và lên án những điều không công bằng, các bạn hãy phấn đấu và tự tìm những cơ hội ở các địa phương khác thậm chí nước ngoài.
Năm 2007, tôi có công tác tại Lào và ở tại KS Sofitel ngay thủ đô Lào, rất sửng sốt khi cô chuyên viên bán hàng là người Việt tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và sang làm tại Lào 2 năm.
Tại thời điểm đó, mức lương của cô là 400 USD. Các bạn sinh viên hãy mạnh dạn thoát khỏi tư duy hạn hẹp phải tìm kiếm việc làm tại Hà Nội hay TP.HCM. Hãy cố gắng thay vì than thân trách phận vì những điều không công bằng.
Một vấn đề thứ hai, các bạn sinh viên luôn thắc mắc tại sao công ty không tiến hành đào tạo cho những người mới ra trường và chỉ tuyển những người giỏi nhất. Câu trả lời rất đơn giản, mục đích công ty là tìm kiếm lợi nhuận không phải là trường đào tạo cho cộng đồng.
Làm việc được hiểu về bản chất đó là cuộc mua bán giữa công ty và người lao động. Công ty “mua“ sức lao động và người lao động “bán“ nó. Trên thị trường, người mua có tiền và họ có toàn quyền lựa chọn và “mua” những “sản phẩm và dịch vụ“ tốt nhất.
Một ý thứ hai, bản thân công ty cũng chịu những sức ép về chất lượng, năng suất, đòi hỏi khách hàng. Tôi hay sử dụng khái niệm Lego – Stay in local and forced to compete in global. Ngày hôm nay các doanh nghiệp Việt nam phải thực hiện theo các chuẩn thế giới trong sản phẩm và dịch vụ ngay trên sân nhà.
Các công ty phần mềm gia công cho nước ngoài, các đơn vị kiểm toán, các nhà máy sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài. Tất cả những công ty đó phải cạnh tranh trên thị trường nước ngoài và đương nhiên họ sẽ chỉ tuyển những sinh viên giỏi nhất sẵn có trên thị trường. Các công ty Việt Nam hiện tại cũng mở rộng hoạt động ra các thị trường ngoài nước rất nhiều hoặc họ đang phải cạnh tranh với các sản phẩm nhập hoặc các công ty FDI ngay trên thị trường Việt Nam.
Các mô hình kinh doanh trong thời gian tới sẽ chuyển từ chi phí giá rẻ sang chất lượng cao, năng suất cao và hàm lượng giá trị gia tăng lớn thông qua sáng tạo. Lực lượng lao động trẻ cần nhận thức rõ xu hướng chuyển đổi đó để thích ứng kịp trong tương lai gần. Giá trị các lao động trẻ mang lại cho công ty thay vì lao động giá rẻ sẽ là năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao và sáng tạo.
Phải biết dấn thân và tự cứu mình
Phần cuối cùng của bài báo tôi trả lời về câu chuyện liệu những người đi trước có chia sẻ và định hướng cho các bạn trẻ hay không thông qua ví dụ cụ thể như sau: Tháng 3/2013 trong cuộc hội thảo với 400 sinh viên công nghệ thông tin tại QTSC, chúng tôi có đưa ra một buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp miễn phí cho các bạn sinh viên. Kết quả chỉ có 3/400 bạn có mặt tại văn phòng để nghe chúng tôi nói chuyện về định hướng nghề nghiệp và chia sẻ những bí quyết thành công trong cuộc sống.
Từ tháng 4/2013, chúng tôi có chương trình video hướng nghiệp giúp các bạn trẻ các vấn đề quan trọng trong phát triển nghề nghiệp như tư duy sáng tạo, xây dựng thương hiệu bản thân, làm việc hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí trên FBNC và sau đó đặt tại http://www.youtube.com/user/vimtraining tuy nhiên số lượng các bạn sinh viên quan tâm và thực sự tìm hiểu học tập là rất ít.
Ngày nay, công nghệ phát triển rất nhanh mang lại nguồn tri thức vô tận cho các bạn trẻ. Năm 2012, trong một đợt tuyển dụng 1.000 sinh viên cho công ty tại Hà nội, chúng tôi đã tuyển được 14 bạn từ 10 trường đại học khác nhau không nhất thiết từ đại học Kinh tế quốc dân hoặc Ngoại thương. Điều đó có nghĩa là tên tuổi trường đại học không quan trọng nữa. Các bạn sinh viên ở bất kỳ trường đại học nào nếu có quyết tâm luôn luôn có cơ hội ngang bằng các trường nổi tiếng thông qua nỗ lực tự phát triển.
Những người đi trước, nhà nước, xã hội giúp các bạn rất nhiều tuy nhiên các bạn không có đủ nỗ lực, kiên nhẫn và ý chí để tiếp thu và phát triển những cái đó thành của mình. Theo qui tắc học của người trưởng thành 70% qua công việc, 20% qua trải nghiệm bản thân và chỉ 10% qua những lớp học.
Các bạn cần phải dấn thân và làm để tự cứu chính mình. Không một ai ngoài các bạn có thể cứu sự nghiệp phát triển của chính các bạn. Các bạn sinh viên Việt Nam rất giỏi và có khả năng. 10–15% các bạn đã rất thành công tại các công ty FDI, các công ty nổi tiếng hay các xuất du học tại nước ngoài.
Tuy nhiên số phần trăm rất lớn các bạn sinh viên vẫn thụ động và không nhận thức ra trách nhiệm. Kết thúc bài báo tôi viết lại câu nói nổi tiếng của tổng thống Mỹ JF Kennedy: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho các bạn, hãy tự hỏi các bạn đã làm gì cho tổ quốc hay chưa”. Các bạn trẻ hãy tự hỏi “Các bạn đã làm gì cho các bạn – thay vì não trạng “Mong chờ bên ngoài cứu giúp và hỗ trợ các bạn”.
Chúc các bạn trẻ thành công.